CUỘC CHIẾN TRONG GẦM CŨI
Lại là tớ, Leo sư tử đây!
Mẹ đặt tên tớ là Leo vì muốn tớ dũng mãnh như chú sư tử trắng Leo. Nhưng cuộc đời mà, ai chẳng có điểm yếu. Điểm yếu hay khắc tinh của tớ, đó chính là cô nàng sinh cùng mẹ cùng ngày cùng tháng cùng năm Julie, hay là July? Zuly? Zooliiii chắc mới đúng. Thôi kệ, quan tâm đến chữ nghĩa phức tạp làm gì, anh tớ thông minh nhất quả đất còn viết sai nữa mà!
Julie có mái tóc ngắn đen láy, đôi mắt to và lông mi cong vút. “Ngoại trừ cái mũi tẹt, còn lại nét nào ra nét ấy”. Đấy là nguyên văn lời bố tớ khi nói về cô công chúa của mình. Julie lớn lên cùng tớ từ trong bụng mẹ. Cô nàng thích ăn đủ thứ. Từ hồi chưa chui ra, mỗi lần mẹ gửi gì vào là nàng ta lại vội vàng vơ thật nhanh, nhét đầy miệng, chỉ sợ lỡ tớ ăn hết phần. Cả căn phòng mẹ dành cho hai anh em, nàng ta cũng chiếm phần hơn. Tớ bị đẩy xuống dưới, và trở thành đệm gác chân của nàng. Nhưng thôi, chuyện qua rồi, tớ là đàn ông, lại là anh cơ mà. Tớ phải ga lăng, nhường cô em chứ.
Nhưng cái chuyện hôm nay thì quá lắm. Tớ sẽ kể cho các bạn nghe ngay đây, rồi các bạn phân xử cho tớ xem ai là người đúng.
Hôm nay là thứ 7 nên cả 3 anh em được nghỉ học. Tớ tỉnh dậy đầu tiên. Bao giờ cũng vậy, khi mở mắt là mẹ đã luôn ở đó và mỉm cười. Mẹ lấy 2 ngón tay day day mũi tớ rồi bảo: chào buổi sáng Leo! Tớ đáp lại bằng cách vuốt cái má mềm mềm của mẹ. Phía bên kia, một cái ụ nhô lên. Để nhìn rõ hơn, tớ bò lên chiếc gối ôm yêu thích của mình. Hai chân quắp lấy gối, tớ nằm sấp áp má xuống, đánh mắt nhìn sang. Cô nàng Julie vẫn say sưa ngủ, cái ụ đấy chính là mông nàng, có thêm cục bỉm nên tròn xoe. Mái tóc đen lòa xòa trên mặt. Tay vẫn nắm chặt chiếc khăn mùi xoa có hình bông hoa, vật bất ly thân của cô nàng. Giường bên cạnh, anh trai tớ cũng đang ngáy khò khò, hai chân giang rộng chiếm hết cả giường. Thôi, tớ lại lan man rồi. Chuyện tớ định kể diễn ra bên trong gầm cũi cơ.
Là thế này. Julie ngủ dậy và ôm em Pikachu chui vào gầm cũi. Cái cũi này là chỗ ngủ yêu thích của tớ và Julie lúc bé. Bây giờ nó thành chỗ cất chăn gối sau khi bị gãy đôi vì anh tớ nhảy từ nóc tủ xuống. Mẹ tớ bảo: người như cối tạ, nhảy thế thì cũi nào chả gãy. Phá hoại tài sản. Còn bố tớ phải gắn lại cái cũi, anh tớ bị phạt ngồi suy nghĩ 5 phút về việc đã làm. Chúng tớ mất một chỗ chơi trốn tìm. Nhưng không sao, vẫn còn cái tủ quần áo để trốn. À, đi trốn. Đúng rồi, Julie chui vào gầm cũi để trốn không phải đi đánh răng.
- Mẹ gọi Julie ơi, đi đánh răng rửa mặt nào.
- Julie đáp: Khồngggg, không đánh răng.
- Mẹ vào phòng và hỏi lại: Ơ, Julie đâu rồi?
- Julie liền đáp: Ju đi trốn rồi.
Tớ chứng kiến hết cả. Tớ phải giúp mẹ chứ. Tớ liền chui vào gầm cũi để tìm Julie.
Tớ mới chui đầu vào và bảo: Julie ơi, đánh rănggggg
Julie liền hét lên: Không đánh răng, Leo đi ra đi.
Rồi hai cái chân cô nàng đạp loạn xạ nhằm đuổi tớ ra. Nhưng, tớ là Leo dũng cảm, tớ phải giúp mẹ. Tớ tiếp tục bò vào. Tớ túm được cái chân Julie và quát lên: JULIE!
Quên mất đang trong gầm cũi, tớ nhổm phắt dậy. Đầu tớ cụng cộp một tiếng, đau điếng. Tớ òa lên khóc. Tớ muốn chui ra nhưng không còn nghĩ làm sao để ra được. Julie đã bò ra ngoài, và không quên cấu tớ một cái, cũng đau điếng. Tớ lại khóc toáng lên.
Julie bảo: Leo hư.
Mẹ bảo: Leo ngố.
Julie đi đánh răng, còn mẹ lôi tớ ra và xoa xoa cái đầu.
Nào, các bạn nói cho tớ biết đi, chuyện xảy ra sáng nay như thế là như thế nào?
Đọc tiếp: Ba anh em sinh đôi (phần 3)
(Minh họa: Ngọc Trâm)