MỘT MÌNH VỚI SỢ HÃI
Vào một ngày nào đó, khi tớ 26 tháng tuổi, mẹ cho tớ đi làm tiểu phẫu. Vì tớ có một ngón chân thứ 6. Tớ thấy không sao cả, có nhiều hơn Julie một ngón chân là điều tớ thấy hãnh diện. Khi đi dép sẽ hơi vướng víu, nhưng đây là thứ duy nhất Julie không bao giờ bằng tớ. Ấy vậy mà mẹ quyết định xử lý. Mẹ bảo xử lý sớm, không sau này các bạn cười chê đồ 6 ngón.
Sáng hôm ấy sau đôi lần đi khám, mẹ vác một cái ba lô to đùng và cắp tớ bên hông đi vào viện. Rồi bác sĩ vào, nói chuyện cùng mẹ một lúc. Rồi tớ được thay một bộ quần áo hoa xanh rộng thùng thình. Mẹ bế tớ đi theo một chú y tá. Đi băng qua dãy hành lang, chui vào thang máy lên một khu cách biệt.
Mẹ vẫn ôm tớ thật chặt. Một cô y tá đi ra đọc to một cái tên lạ hoắc, xong mẹ nói “có đây ạ!”. Cô y tá liền đưa tay bế tớ và bảo mẹ “người nhà chờ ngoài kia”. Tớ ngơ ngác chưa hiểu gì thì cửa đã đóng lại. Tớ khóc váng lên. Tớ đã làm gì sai ư? Mẹ bảo hư là mẹ không nuôi nữa. Mẹ cho tớ đi thật ư? Tớ gọi “mẹ ơiiiiii”.
Cô y tá lại gọi tên ai đó (mãi nhiều năm về sau tớ mới biết đó là tên tớ). Xong rồi đang khóc tớ chợt buồn ngủ quá. Tớ ngủ tít thò lò. Rồi tớ thấy vướng vướng ở chân, tớ tỉnh dậy trên một cái giường. Cô y tá đẩy tớ ra cửa. Mẹ đứng đó, khóc huhu.
Huhuhuhu, mẹ không bỏ tớ. Mẹ bế xốc tớ lên, hôn hít khắp mặt tớ, ghì tớ vào lòng và luôn miệng “Leo dũng cảm của mẹ. Mẹ yêu Leo, mẹ đây rồi!!!”. Tớ thì khàn hết cả tiếng, chỉ còn ư ử như một chú cún con. Lúc này, tớ mới thấy chân mình băng trắng toát. Trên tay loằng ngoằng dây dợ. Một cái chai to đùng đang tong tong nhỏ nước.
Mẹ không dời tớ nửa bước. Đi tè mẹ cũng phải bế tớ theo. Nửa đêm, cái chân đau nhức khó chịu, tớ giãy lên đòi bế. Mẹ vừa bế, vừa rung rinh, vừa lấy tay xoa xoa cái bọc chân trắng toát.
Sau 5 ngày ở viện tớ đã được về nhà. Anh trai và Julie lao đến bên tớ. Julie lập tức đòi lại mẹ. Anh trai thì mang hết ô tô ra mời tớ chơi. Chà, xa cách đúng là làm người ta yêu nhau hơn. Từ giờ tớ sẽ thật ngoan để không bị mẹ cho đi nữa. Sợ hãi một lần như thế là đủ rồi.
(Minh họa: Ngọc Trâm)
Xem tiếp: Ba anh em sinh đôi phần 6