Không hiểu sao mà Leo và Julie đều hơi lận đận với những chiếc bút mực. Từ đầu năm bút cứ tắc tị rồi biến mất. Tối hôm ấy, ngoài chiếc bút cho Leo mượn, chiếc còn lại của Julie bỗng nhiên dở chứng. Thế là một núi bài tập không biết phải làm sao. Mẹ đành lấy chiếc bút cũ từ hồi cấp 1 của anh Mike bơm mực lại cho nàng viết. Bút vẫn còn tốt thật, viết trơn tru rõ nét.
Anh Mike đi về, nghe kể chuyện bút em hỏng thì lo lắm, liền bảo hay dùng tạm bút của anh nếu mẹ chưa mua kịp. Vừa dứt lời, đã thấy cô em nhứ nhứ cái bút cười hỉ hả: em đang mượn anh Mike viết đây rồi.
Mike liền kéo ghế ngồi xuống, liến thoắng bảo em: Ju là đang được dùng cái bút may mắn nhất của anh đấy nhé. Ba năm cuối cấp 1 anh đều dùng cái bút đấy và đều được xuất sắc, lại còn thêm bao nhiêu giải thưởng nữa. Cho nên, Ju nhớ giữ cái bút ấy cẩn thận, có cái bút ấy, Ju sẽ học giỏi như anh đấy!
Julie im lặng lắng nghe, có vẻ lo lắng. Bố liền bảo: Thảo nào, từ lúc cần cái bút này, em gái làm toán nhanh hơn thật. Julie nhìn bố, nhoẻn cười. Leo lúc ấy mới lẩm bảo: Julie sướng thế chứ, được dùng hẳn bút của anh Mike.
Đúng là chiếc bút may mắn, thế nên mẹ vội chụp ngay lại để biên mấy dòng ghi dấu. Sau này còn tổng kết thành tích của chiếc bút may mắn này mới được!