Tròn bốn tháng, từ ngày 28/4 đến đúng ngày 28/8 mới xuất bản được phần một của một chủ đề. Chẳng bận rộn gì, chẳng vương vấn gì, tối nào cũng ngồi vắt vẻo xem tin này, đọc tin kia, chơi ván điện tử, thế là đến giờ gờ mắt.
Cái tuổi í ì i ì nó đến, cứ thong thả ngấm vào người, thong thả cân nảy số và thong thả não lâu lâu lại đi chơi mấy phút. Mình cũng tự giác lắm, luôn hô đi hô lại khẩu hiệu tâm đắc lâu nay “người tự do thật sự là người chiến thắng được những ham muốn của bản thân”. Thế nhưng mà giờ này thì mình chẳng có ham muốn gì, mọi thứ cứ í ì i thôi là được.
Nhưng hôm nay, khi xuất bản bài viết mới, con số 4 tháng làm cho mình giật mình nhìn lại. Không í ì i được nữa đâu tôi ơi!