Mùng 3 tết Bính Ngọ 2026, ăn cơm tối xong papa nổi hứng rủ đi xem phim. Phim không dành cho trẻ em, thế là ba anh em được ở nhà ba mình tự chơi trông nhà. Bố mẹ hẹn đi 2 tiếng sẽ về, thế là cả bọn ohhhh yeahhhh tha hồ tự do.
Một tiếng trôi qua!
Hai tiếng trôi qua!
Hai tiếng mười lăm phút. Papa quay sang bảo “mẹ gọi bố à”, trên màn hình điện thoại của bố đang hiện lên cuộc gọi của mẹ, nhưng mẹ đâu có gọi đâu. Hai cuộc gọi dồn dập liên tiếp. Chắc là ba mình ở nhà gọi máy tính bằng tài khoản của mẹ đây.
Cuộc thứ ba thì bố nghe, đầu bên kia ầm ĩ, ồn ào, huhu, hic hic… Mẹ lo quá, bắt đầu rối lên. Phim vừa dừng, hai bố mẹ băng qua mặt các khán giả khác, phi như bay ra xe phóng về. Mở cửa, hai em lao ra ôm lấy bố mẹ, nức nở!
Bố mẹ hẹn đi 2 tiếng, mà 2 tiếng chưa về, thế là hai em sợ quá. Sợ bố mẹ gặp tai nạn, sợ bố mẹ bị con ma bắt. Gọi điện lại không thấy nghe, thế là lại rú lên sợ quá, hay bố mẹ bị cướp mất điện thoại rồi. Anh Mike ra sức dỗ dành, mở cả máy tính cho các em xem vẫn không yên được. Nhìn hai đứa em khóc bù lu bù loa, ông anh vừa buồn cười vừa đau đầu, cuống cuồng nhắn tin cho bố.

Đêm đấy em út thao thức mãi không ngủ vì sợ. Sợ bố mẹ không về, sợ con virus, sợ ở nhà một mình, nóng toát mồ hôi mà sợ quá vẫn trùm kín chăn và bắt mẹ mở mắt canh cho nàng ngủ. Thế là mẹ cũng được một đêm thao láo.
Thôi, từ giờ tôi chả nghe theo rủ rê đi đâu nữa, ba mình ở nhà mà vẫn sợ lắm rùi!!!!










