Ngày 11 tháng 1 năm 2026.
Đó là một ngày chủ nhật cuối tuần, trời vẫn còn mờ tối. Mẹ dậy sớm tập yoga. Một lúc sau bố cũng thức dậy. Theo thường lệ, bố lấy một cốc cafe đen đá, đặt trên mặt tủ bếp và sau đó đứng tập thể dục. Tập tạ cho cơ tay và đá lăng chân mạnh qua lại. Một tay bám vào cạnh bàn đá tủ bếp, bố bắt đầu vung chân. Cái chân lăng qua lăng lại, nghe cả tiếng không khí ma sát soạt soạt.
Bỗng một tiếng bốp vang lên, theo ngay sau là tiếng á, xuýt xoa kéo dài. Bố nhảy lò cò dựa lưng vào tường, điếng người. Chẳng ai nghĩ là cú va chạm chân và cái tay kéo tủ bếp lại có thể chấn thương nặng cả, nhưng các hoạt động thể dục cũng tạm dừng lại.
Sáng hôm đó 4 mẹ con sang ông bà ngoại chơi, định ăn trưa xong sẽ về để bố lấy xe về quê. Ấy thế mà đến hơn 12h thì nhận được cái ảnh papa chân bó bột trắng muốt. Hoá ra cú vung chân uy lực và phút va chạm bất chợt đã gây ra gãy di lệch nền xương đốt ngón gần ngón V bàn chân trái, thế là papa phải bó bột 3-4 tuần. Mấy mẹ còn liền phi từ nhà ông bà ngoại về thẳng viện đón bệnh nhân bố.
Đúng là tác dụng phục của thể dục không phải lúc nào cũng lường trước được, kaka. Ghi lại để đánh dấu lần thứ 2 dùng nạng của bố. (Lần đầu là một tai nạn hi hữu khi papa bá đạo gác chân lên bồn rửa mặt, rồi cái bồn nó vỡ và thế là cái chân tổn thương theo cái bồn). Dù sao thì cũng là cuối năm, nên mọi thứ qua đi để năm mới chỉ còn tốt đẹp ở lại!








