Mike đã bước vào những ngày cuối của năm lớp 5, chuẩn bị sang một bước chuyển mới. Buổi chụp ảnh kỷ yếu lớp 5 diễn ra khá vui, tuy nhiên thật tiếc vì hôm đó cả bố và mẹ đều không tham dự được. Đến lúc nhận ảnh từ thầy giáo mới thấy anh ta viết ước mơ sau này là làm bác sĩ.
Trước giờ anh chàng luôn ước mơ làm youtuber, streamer, thần tượng MrBeast. Quyết tâm học tiếng anh thật tốt để đi Mỹ gặp thần tượng, để được ăn cái bánh donut hay hamburger to nhất thế giới. Thế mà thế nào, oạch một cái lại ước mơ bác sĩ. Mẹ nghĩ thầm, có lẽ có các bạn nên phải viết một ước mơ nghiêm túc nhất theo cách nghĩ của anh ta, chứ anh ta là chúa sợ đi bệnh viện hay là phải gặp bác sĩ.
Một ngày đẹp trời, cả nhà bon bon trên chiếc xe civic hòn đá quen thuộc, mẹ mới cất lời hỏi anh ta về ước mơ bác sĩ. Hóa ra anh chàng cũng cân nhắc nhiều lắm, vẫn thích youtuber, nhưng mà sợ đang ghi hình thì bố mẹ bước vào quát toáng lên, lọt tiếng quát thì phải quay lại. Quay đi quay lại mệt lắm, nên thôi không làm nghề đấy, nên tạm thời cứ để bác sĩ đã.
Lại nhớ chuyện ngày xưa, hồi mẹ khoảng 6 tuổi, có một em búp bê nhựa. Bạn búp bê mặc một cái váy tay ngắn và bắp tay chi chít nốt kim châm vì cô chủ ước mơ làm bác sĩ. Kaka, và giờ dù không làm bác sĩ nhưng cô ta cũng đã là dược sĩ, đạt được 50% ước mơ nhờ chữ “sĩ”.
Nghe mẹ và anh nói chuyện ước mơ, Leo thủng thẳng bảo: Con chỉ có ước mơ đi bê gạch, xách nước để xây cái nhà. Julie thì ước mơ làm cô giáo, diễn viên múa.
Dù là mơ ước gì thì các bạn cứ vô tư mơ đi. Chặng đường còn dài và chẳng ai đánh thuế ước mơ cả. Mơ để có mục tiêu phấn đấu, mơ để thêm tình yêu thương với mọi thứ trên đời này.
10.5.2025