Mỗi khi chiến tranh bùng nổ, ba quỷ sứ luôn chọn phương án chiến đấu bằng ngôn từ trước khi động chân động tay. Ấy thế mà nhiều khi mức sát thương của ngôn từ cũng đau không kém.
Nếu nói về ông vua ngôn từ sát thương thì phải trao tặng danh hiệu cho anh Mike. Anh ta rất biết niềm đau của đối thủ nằm ở đâu và luôn xoáy vào đó. Tỉ dụ như:
- Lêu lêu đồ 2 cằm, ối giời ơi nhìn kìa 2 cái cằm, 2 cái cằm, 2 cái cằm
- Ôi bụng béo, bụng một ngấn, su-mô
- Đồ da nâu, da đen, da cái kiểu gì mà tắt đèn là không nhìn thấy
- Ối giời ơi tham ăn tham ăn tham ăn, ích kỷ
- Tưởng mình ngầu à, thích cái gì, thích cái gì…
Vân vân và mây mây đủ thứ câu. Nhưng, mỗi lần anh sẽ không nói nhiều câu một lúc, mà anh chỉ chọn 1 hoặc 2 câu. Sau đó với một sức bền bỉ đáng kinh ngạc, anh có thể lải nhải nói đi nói lại từ to đến bé, từ nhanh đến chậm cứ thế liên tục rót vào tai đối phương, cho đến khi đối phương phát điên lên và gục ngã.
Còn với Leo, anh chàng ít xích mích nhất, nhưng những lúc giận dữ cũng có thể tuôn ra những ngôn từ cay đắng. Một là học theo anh Mike, hai là đồ ki bo, bủn xỉn, keo kiệt, xấu xí, xí xí ngầu ngầu. Nhưng thường Leo sẽ chỉ nói tầm 2-3 lần là sẽ mất bình tĩnh và chuyển sang hành động ngay.
Khắc chế chính của anh Mike trong nhà phải trao cho cô em út Julie. Đúng là Ju-lì, cô em có thể lắng nghe tất cả những từ ngữ sát thương với một thái độ bình thản, mặt vênh là và đáp lại chỉ một câu “thì sao?!!!”. Chính cái thái độ đấy lại là thứ vũ khí khiến hai ông anh có thể bị kích động hết mức. Đôi khi cô nàng cũng giận dữ mà buông ra đôi lời lẩm bẩm dành cho những kẻ thối, xấu xa, bủn xỉn, độc ác, sẽ chỉ còn là người xa lạ, béo phì, xấu xí, bim bim khoai tây thối (dành riêng cho anh Mike)…
Ôi những ngôn từ sát thương đáng yêu mà mỗi lần nghe mẹ đều cười ngặt nghẽo!










