SỮA ĐÃ UỐNG TỚ NHƯ THẾ NÀO
Xin chào!
Tớ là Leo. Mọi người có thể gọi tớ là Lê ô, Leo, hay đơn giản là Ô. Tớ đều thưa hết.
Sở thích đặc biệt của tớ là sữa và tất cả những gì làm từ sữa. Tớ có thể uống sữa, uống sữa và uống sữa liên tục cho tới khi sữa uống lại tớ. Bạn có thể không tin, nhưng hãy nghe câu chuyện sau đây đã.
Lần đầu tiên tớ bị sữa uống lại là tối hôm ấy, sau khi chén hết 1 bát cơm, 1 hộp sữa chua, 1 hộp sữa tươi, nửa lít sữa bột. Tớ ngồi thừ ra. Rồi tớ nghe thấy sữa chua hét lên “lui ra, chỗ này là của sữa chua”. Cơm bảo “cơm mới quan trọng, không có cơm Leo sẽ đói meo mất. Dạ dày phải là của cơm”. Sữa công thức thủng thẳng “tất cả sai hết cả, Leo yêu sữa bột nhất. Chỗ này phải là của sữa bột”. Tớ đang ngồi nghe những âm thanh phát ra từ bụng mình, bỗng nhiên một luồng nóng ấm trào lên. Rồi tớ thấy sữa chua nhảy ra khỏi miệng, hậm hực vì bị mấy hạt cơm bám theo. Tớ hoảng quá, hét lên gọi mẹ. Nhưng vừa há miệng, sữa bột liền ào ra. Vừa phun vừa hét lên: Leo yêu tớ, Leo là của tớ. Thế rồi tớ biết ngay, cơm cũng muốn xông vào trận chiến.
Nhưng tớ đã kịp giữ cơm lại. Mẹ đã vào và giúp tớ. Cùng lúc ấy cô em đỏng đảnh của tớ cũng hét lên gọi bố. Cả nhà xúm xít. Anh tớ ra sức vuốt lưng tớ. Mẹ tớ thì bảo: trời ơi, đã nói đừng có uống nữa, còn cứ tham. Ăn lắm quá đây mà. Bố đang đứng nhún trên mấy tờ giấy thấm. Bố bật nhảy lên rồi rơi xuống đúng cái giấy ấy. Lần nào cũng thế, bố luôn sợ sữa trốn sâu vào đệm nên ra sức nhún để bọn ấy phải bật lên dính vào giấy.
Tớ nhìn tất cả mọi người. Tớ muốn kể thật to là sữa chua và sữa bột với cơm đánh nhau. Nhưng tớ không thể. Tớ còn đang phải giữ cơm lại. Nếu không thì tớ sẽ đói mất. Đấy, thực ra là sữa muốn ăn tớ, chứ không phải tớ thích ăn sữa quá mà xảy ra chuyện này đâu. (Mẹ tớ nhầm đấy!).
Đọc tiếp: Ba anh em sinh đôi (phần 2)
Minh họa: Ngọc Trâm