Từ khi là một người mẹ, nếu khóc chỉ là những giọt nước long lanh tuôn ra từ khóe mắt thì đã không biết bao lần. Nhưng khóc của sự thổn thức, của lo lắng, của dằn vặt, xót xa và trên hết là cả ngàn yêu thương không nói thành lời thì đến giờ là ba lần. Ba lần quyết định nhanh chóng, quả quyết rồi lại chìm đắm trong khoảng không chờ đợi đặc quánh, sợ hãi không dám chia sẻ.
Tháng 11 năm 2019, mẹ quyết định đưa anh Mike đi cắt amidan. Với mọi người, điều đó có thể thật bình thường. Với mẹ, cũng thật bình thường cho đến khi con vào phòng gây mê và mẹ buộc phải ra ngoài. Ngay lúc đó, cảm giác mình bỏ con lại một mình đối mặt với sự sợ hãi đã xâm chiếm mẹ. Mùi cồn khử trùng, tiếng dụng cụ lách cách, tấm vải áo sột soát… tất cả khiến việc thở thôi cũng trở nên khó chịu. Mặc dù đã xin bác sĩ được ở lại đến lúc gây mê xong cho con, nhưng bác không đồng ý. Thời gian dài như vô tận khi mãi không thấy con được ra khỏi phòng hậu phẫu. Thắc thỏm, túm được ai cũng hỏi, chỉ là “con chưa tỉnh mê”. Người làm sau lại ra trước. Và khi chàng trở lại, nằm thiêm thiếp trên giường, mẹ chỉ muốn ôm thật chặt, muốn thì thầm mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi vì đã quyết định khiến con đau!
Tháng 8 năm 2020, lại là mẹ, một lần nữa quyết định. Mẹ đưa Leo bé bỏng giữa cơn sóng dịch bệnh covid đi vào viện để thực hiện tiểu phẫu cho bàn chân xinh đẹp. Mặc dù lên dây cót tinh thần cho cả mẹ và con rất nhiều, Leo vô tư vẫn cười khúc khích cho đến khi bị bế tuột khỏi tay mẹ ngay trước cửa phòng phẫu thuật. Mẹ hốt hoảng vì cũng không ngờ diễn biến lại như thế, mẹ cứ ngỡ ít nhất mẹ cũng phải được ở cạnh em trong phòng phẫu thuật trước khi mọi việc diễn ra. Thế là mẹ khóc, con khóc. Mẹ nghe tiếng em hét vọng lại cánh cửa đóng chặt. Mẹ không biết phải làm gì, chạy vòng quanh. Họ bảo cửa ra bên kia toàn nhà. Mẹ ngồi đó, chờ đợi. Một tiếng. Hai tiếng. Ba tiếng…. Cứ như vậy, lại dày vò, lại hối hận, lại lo lắng… Có người gọi “Người nhà bé…”, mẹ bật dậy. Em ngồi cô đơn trên chiếc giường đẩy trắng toát, chân bó trắng toát, một góc máu còn hồng tấm gạc quấn. Bàn tay bé bỏng loằng ngoằng kim dây truyền. Bộ quần áo bệnh nhân rộng thênh thang xộc xệch. Con chó con bé nhỏ không còn sức để khóc nữa, tiếng thổn thức khản đặc. Mẹ bế em thật chặt, hôn hít lên khuôn mặt em. Khi viết lại những dòng này, cảm xúc lại ùa về nguyên vẹn như mọi chuyện vừa xảy ra, mẹ lại khóc. Một tuần quanh quẩn hai mẹ con ở cùng nhau trong viện. Đi vệ sinh, đi tắm hay bất cứ khi mẹ làm gì, đều phải đặt em ngồi bên cạnh. Đêm nào em cũng giật mình, em sợ mẹ bỏ em một lần nữa!
Tháng 1 năm 2024, lần thứ ba mẹ khóc. Mẹ cũng mong đây là lần cuối cùng. Chàng thanh niên Leo một lần nữa lại phải chịu đau đớn. Lần này không gây mê, chỉ là gây tê để cắt một phần da thịt. Mẹ ở cạnh chàng, một tay ôm ghì con, một tay mở điện thoại cho chàng xem, miệng không ngớt mẹ đây, mẹ yêu con, cố lên nào, xong rồi đây, xong rồi đây. 10 phút mà dài như 10 năm, đến lúc mẹ sắp không chịu nổi nữa thì bác sĩ nói nhỏ “Xong”. Nhưng đây là lần mà sự nặng nề kéo dài suốt một tuần sau đó. Con đi tiểu khó khăn, đau đớn. Mỗi lần đi là mỗi lần sợ hãi. Mẹ tự hỏi mẹ đã làm gì? Mẹ vì cái gì mà lại làm như thế? Nếu con cứ mãi không thoát khỏi sự hoảng sợ thì mẹ phải làm sao? Tại sao lại là con? Tại sao không phải là mẹ phải chịu những điều đó?
Ba lần với mẹ là quá nhiều rồi. May mắn mọi sự cũng bình an. Bố bảo đều là những điều tốt cho con về sau. Nhưng điều mẹ phải trải qua chắc chắn không thể bằng nỗi đau và sự sợ hãi các con đã chịu đựng. Những anh chàng dũng cảm của mẹ. Mẹ nói rằng mẹ sẽ viết lại hết những câu chuyện, để sau này khi mẹ không thể nhớ lại, khi mẹ ở quá xa, các con có thể đọc lại để biết hành trình khôn lớn của mình đã như thế nào. Để nhớ lại những vị ngọt ngào, hạnh phúc, sợ hãi, mặn đắng… đủ cả. Dù là vị gì thì cũng sẽ có một vị không bao giờ thay đổi, là vị yêu thương của cả gia đình mình!