Những ngày tết đã cận kề. Khác với mọi năm, tôi bận rộn trong sự thư thái chưa từng có. Bởi lẽ tôi không bị ràng buộc với chấm công hay họp hành báo cáo. Tôi – Tự do!
Nhiều người bảo “Sướng nhất là Min”. Nhưng đằng sau hai chữ “tự do” sung sướng đó, những gì tôi đã vượt qua, những gì đang chờ tôi phía trước chắc không phải ai cũng biết.
Từ vô định đến khởi đầu mới
Tôi là một dược sĩ đại học. 5 năm vùi đầu trên giảng đường và phòng thí nghiệm trường Dược. Mười ba năm làm việc trong các công ty dược phẩm. Tôi đã xây dựng một nền tảng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm cho mình tự tin ở những vị trí quản lý bậc cao trong công ty. Nhưng đó lại là thời điểm tôi quyết định dừng lại.
Tôi đến với ngành Dược có lẽ là số phận. Trong suốt quá trình học tập và đi làm, tôi đã nhiều lần nhận được câu hỏi “Vì sao lại học dược?” Chắc mọi người sẽ chờ đợi một lý do ý nghĩa nào đấy. Nhưng với tôi là không có lý do nào cả. Bởi đến thời điểm ngồi trong phòng thi đại học, tôi còn chưa biết học dược sẽ làm gì. Tôi đi thi vì đơn giản là hồ sơ của tôi do chị gái chuẩn bị và chị đăng ký nguyên vọng 1: Đại học Dược Hà Nội.
Tất cả bắt đầu như vậy, tôi cứ thế trôi đi theo dòng chảy đó. Chưa bao giờ tôi dừng lại để tự hỏi: Mục tiêu của mình là gì? Mình đang làm gì? Mình sẽ như thế nào trong tương lai. Mỗi lần thay đổi công việc, tôi lại có cơ hội phát triển lên bậc thang mới. Nhưng tất cả chỉ đơn thuần làm vì trách nhiệm và để có thu nhập. Chưa bao giờ tôi thấy yêu thích công việc của mình.
Cuối năm 2010, sau 4 năm đi làm, tôi viết đơn xin nghỉ việc và đi phượt. Nhớ lại cảm giác lúc đó thật trống rỗng, chán nản vì không biết mình đang làm gì, không nhận ra giá trị của mình là gì. Và chuyến đi phượt đó lại là một chuyến đi có một không hai. Chúng tôi khởi hành khi một cơn bão đang ập tới. Bạn bè nhắn tin khuyên nhủ, nhưng một lũ “trẻ trâu” lại càng phấn khích lao lên. Nắng mưa có. Sương đêm có. Sạt đường có. Rừng núi có. Sông nước có. Đói rét có. Lo lắng có. Nhưng sợ hãi thì không!
Mắc kẹt vì sạt đường, chúng tôi ở lại trạm biên phòng sát biên giới Việt – Trung gần một tuần. Ra suối bắt cá, vào rừng bẻ măng. Đi bộ 2km đường rừng đón sóng điện thoại. Ngủ cùng cạnh bọn gà chích chích, tiếng ụt ịt của những chú lợn ngay bên hiên. Khi lương thực của trạm biên phòng cũng gần cạn, mà chưa thông được đường để nhận tiếp tế. Trạm trưởng quyết định cho cả bọn xuống thuyền, trôi dọc sông Đà đang cuồn cuộn giữa mùa lũ thoát ra ngoài. Người lái thuyền với 40 năm kinh nghiệm, thuộc lòng từng tảng đá ngầm dưới xoáy nước trắng xóa, đưa chúng tôi đi. Tôi trở về nhà giữa lấm lem bùn đất, mệt nhoài. Tuần tiếp theo, tôi rút đơn xin nghỉ việc và đi làm trở lại. Vì một lý do duy nhất: Hết tiền.
Tôi đã khiến không ít người lo lắng vì chuyến đi đó. Tôi liều lĩnh phiêu lưu mà không nhận ra có những nguy hiểm đe dọa đến tính mạng mình. Nhưng những trải nghiệm thu được đã thay đổi con người tôi rất nhiều. Người trạm trưởng trạm biên phòng bằng tuổi tôi, nhưng rắn rỏi, chững chạc trong cả suy nghĩ và hành động. Anh thực hiện công việc của mình với niềm tự hào được phục vụ cho lý tưởng, mục tiêu cao cả. Còn tôi, cuộc sống tự do giữa thành thị, bạn bè gia đình xung quanh, nhưng lại vật vã chán nản không biết mình là ai.
Tôi thay đổi công việc và có những bước tiến mới. Tôi làm việc chăm chỉ và có trách nhiệm hơn. Tôi đặt cho mình mục tiêu phấn đấu. Làm việc trong môi trường kinh doanh dược, tôi nhận ra những mặt tích cực và không ít điều tiêu cực mà mình phải thích nghi để tồn tại. Những áp lực không thể chia sẻ, tôi chuyển vào các trang viết. Khi viết lách, đầu óc tôi được tháo bung khỏi những vùng cấm.
Năm 2019 đánh dấu một năm công việc không thuận lợi. Tôi chia tay công ty cũ sau hơn 8 năm gắn bó và chuyển sang môi trường mới. Lần này tôi phụ trách một nhóm sản phẩm chăm sóc sức khỏe trẻ em. Tôi dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu về các khách hàng nhí của mình. Và tình cờ, tôi biết đến LP – một cây viết về lĩnh vực làm cha mẹ. Khi LP có chia sẻ thông tin về khóa học viết trở thành freelancer, tôi đã liên hệ. Đứng bên ngoài nhìn vào, một freelancer được làm công việc tự do, không ai ràng buộc, vừa có tiền, vừa có thời gian, thật sự là tuyệt! Nhưng thời điểm đó, tôi chưa sẵn sàng.
6 tháng sau, khi những cảm xúc trong công việc gần như chạm tới cao trào. Nhìn tôi mệt mỏi giữa nguyên tắc sống bản thân và đòi hỏi của kinh doanh, ông xã tôi thủng thẳng “Đến thời điểm này, em hãy làm công việc nào mà em thích. Kinh tế gia đình anh lo được”. Đúng là chỉ cần một lý do, tôi viết đơn xin nghỉ việc, đồng thời bắt đầu khóa học viết cùng LP.
Không phải tôi chọn viết lách vì cao hứng nhất thời. Khi làm tiếp thị dược phẩm, tôi nhận ra nội dung tiếp thị dược có rất nhiều tiềm năng phát triển. Bởi lẽ những cây viết chuyên nghiệp nhưng không có chuyên môn sẽ khó lòng hiểu cặn kẽ được sản phẩm, cơ chế, hiệu quả để viết cho đúng. Nội dung tiếp thị dược phẩm chưa được chú trọng nhiều một phần vì những ràng buộc quy định pháp lý hạn chế. Do đó, nếu tôi có khả năng viết lách tốt, cộng với nền tảng chuyên môn, kinh nghiệm làm việc lâu năm về tiếp thị dược phẩm, chắc chắn tôi có nhiều cơ hội để phát triển.
Tôi nghỉ hẳn công việc và dành toàn bộ thời gian tập trung học viết. Lượng bài tập tương đối nhiều. Tôi chủ động học nghiêm túc vì người hướng dẫn không phải ngày nào cũng gặp. Khởi đầu, tôi tràn đầy hào hứng. Tôi nghĩ tới viễn cảnh mình ngồi nhà gõ tành tạch và tiền cứ thế chạy vào tài khoản. Các agency, các nhãn hàng sẽ tìm đến tôi mời hợp tác. Tôi có thể lên rừng, xuống biển mà vẫn làm được việc và có thu nhập.
Thế nhưng, một tháng tài khoản không báo có tiền về, chỉ có tin nhắn trừ phí dịch vụ và các khoản chi phí phải thanh toán. Một tuần viết bài rồi chờ đợi, không thấy người hướng dẫn sửa bài, hỏi han hay nhắc nhở. Một ngày mất định hướng, bí bách chủ đề không biết viết gì. Khi nào tôi mới hoàn thành khóa học này? Liệu có nên cơm cháo gì không? Hay tôi đang viển vông mơ mộng?
Tất cả mọi người, ngoại trừ chồng tôi, đều bảo: Hâm à mà nghỉ việc để học viết. Viết thì cứ viết nhưng vẫn phải đi làm chứ. Ba đứa con đấy, giờ còn bé, thêm tí nữa thì mỗi tháng cả đống tiền cho chúng nó. Nghỉ lâu ì người ra, gì thì gì cũng phải đi làm còn có môi trường giao lưu… Tôi chung chiêng, tôi hoang mang, tôi lung lay. Tôi lại đi nộp hồ sơ xin việc. Tôi lại đi phỏng vấn. Rồi khi được nhận, tôi lại thừ ra. Nếu đi làm, việc học sẽ dang dở, sẽ lại quay về như cũ, chẳng đâu tới đâu. Lúc đấy, chồng tôi lại nhắc “Cứ học đi, yên tâm học và viết, kinh tế để anh lo”. Có bụt xã bảo trợ, tôi lại hiên ngang từ chối công việc và tiếp tục học viết lách.
Tôi miệt mài làm bài tập, cũng không biết khi nào tốt nghiệp. Người hướng dẫn thoắt ẩn thoắt hiện. Có những lời đề nghị trợ giúp nhưng kết quả lại không như tôi mong đợi. Tôi hiểu rằng mình cần phải tự bơi, chủ động vì đó là lựa chọn, là cuộc sống của mình. Người hướng dẫn đã dắt tôi bước ra vùng an toàn của mình, cho tôi những kỹ năng cơ bản thì tôi phải tự bước đi tiếp. Tôi không thể đứng chờ. Có một sợi thất vọng mong manh len lỏi đâu đây. Nhưng nhìn theo khía cạnh tích cực, tôi đã học được thái độ viết, tinh thần làm việc, làm chủ tình huống. Tôi bắt đầu tìm kiếm cơ hội. Đã lâu quá rồi, 3 tháng tôi chưa có thu nhập mới!
Đọc phần tiếp theo Tôi làm gì khi trở thành freelancer writer – P2