Trong phần 1, mình đã kể lại ngắn gọn diễn biến đi đến việc học viết của mình. Phần 2 này sẽ tiếp tục là những giằng xé tiếp tục hay dừng lại với nghề viết.
Từ bỏ hay không từ bỏ!
Tôi đăng ký vào các nhóm viết lách trên mạng. Việc tìm người tràn ngập. Nhưng một lần nữa, tôi lại rơi xuống hố sâu cảm xúc. Tiền nhuận bút quá thấp. 30 nghìn đồng, 60 nghìn đồng cho một bài viết 1000 đến 1500 từ. Trời ơi! Mỗi bài tôi viết nhanh cũng mất một ngày, mà tiền công như vậy, tôi sống nổi làm sao, chứ đừng nói đến gia đình! Rồi tôi lại tự nhủ, bước đầu cứ phải thử đã. Viết để xem khách hàng cần gì. Viết để xem khả năng mình đến đâu. Viết để quen rồi sẽ viết nhanh.
Khách hàng đầu tiên của tôi là công ty một người bạn, mức giá là 50 nghìn đồng cho một bài viết về chăm sóc sức khỏe 1500 từ. Sau khi nhận đủ số bài, công ty đã trả tôi 100 nghìn đồng mỗi bài với lý do chất lượng bài viết tốt. Cảm xúc của tôi vỡ òa. Đấy, thấy chưa, làm tốt sẽ được trả công xứng đáng. Tôi cẩn thận cất những đồng tiền kiếm được từ viết lách vào một cái hộp. Tự nhủ vậy là mở hàng may mắn. Chắc mẩm họ sẽ lại đặt hàng tiếp. Nhưng không, đó là đơn hàng đầu tiên, và cũng là duy nhất. Anh chàng phụ trách website bên công ty nhắn nhủ “số lượng bài viết cần nhiều mà kinh phí cho mảng nội dung có giới hạn!”
Chắc chưa tìm đúng khách hàng rồi, tầm cỡ mình phải gặp các nhãn hàng lớn hơn. Nhưng làm sao để kết nối được tới họ. Đó là bài toán cây cầu tôi cần giải. Trong lúc xây cầu, tôi tiếp tục gửi bài cho các báo, tạp chí. Bài được chọn đăng, nhưng nhuận bút thì không thấy ai nhắc tới. Tôi lại nhủ, viết để lấy tín nhiệm. Vậy là mình viết cũng ra gì ra trò phết ấy chứ. Và tôi lại vui. Nhưng tiền thì vẫn chưa thấy đâu. Tôi vẫn đang chi tiêu bằng khoản ngân sách tích cóp từ trước. Đổi lại, tôi có thời gian đưa đón con đi học hàng ngày. Dọn dẹp nhà cửa, gặp gỡ bạn bè. Thong thả chuẩn bị bữa tối, thư giãn đọc sách trước giờ đi ngủ.
Dù được làm việc mình yêu thích thì cũng không thể phủ nhận tầm quan trọng của tài chính. Tôi lập danh sách các chủ đề, đọc tài liệu, lựa chọn những khía cạnh chưa hoặc ít được đề cập đến của vấn đề, và viết. Nhưng là người không thích nói về mình, và không thích cầu cạnh ai, thật khó khi tôi phải hỏi “bạn có cần người viết không?” hay thuyết phục kiểu “mình có thể làm điều đó tốt hơn, hãy tin mình đi”. Nên tôi cố gắng viết nhiều bài viết, hi vọng mọi người có thể đọc và đánh giá.
Bước đầu tôi cần làm giàu nội dung cho trang web của mình. Bên cạnh đó, tôi nghiêm túc nhìn lại mọi vấn đề, vạch ra mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, lên kế hoạch thực hiện. Tiếp tục duy trì một công việc để có thu nhập nhất định mỗi tháng, trong lúc mài giũa ngòi bút để nuôi dưỡng trái ngọt sau này!