Mike có cái miệng rất duyên, và dường như nó hoạt động liên tục từ bé. Ngay lúc mới sinh, cái miệng đã chóp chép chóp chép tìm sữa. Hồi mấy tháng tuổi, anh ta có một cái chăn mỏng riêng màu xanh cốm non nhạt. Chẳng hiểu cái chăn có gì ngon, cứ nằm xuống là Mike sẽ lập tức mút cái góc chăn chùn chụt cho đến khi ngủ biến đi mới thôi. Cái chăn 4 góc thì một góc sẽ mòn hơn cả.
Sau này mẹ phải mua một món gặm nướu cho cắn nhằn nhằn thì mới cai được trò mút chăn.
Rồi chẳng biết từ bao giờ, anh ta chuyển sang cắn móng tay, rồi cao cấp lên dần là ngồi co gối gặm nốt cả móng chân. Bị mẹ phản đối, anh ta rút vào “cắn lén lút”. Mười đầu ngón tay ngón chân lúc nào cũng cụt lủn, tròn xoe toàn thịt. Lâu lâu mẹ treo giải “nuôi được móng tay thưởng sách”, thì anh chàng sẽ dừng cắn. Nhưng cứ hết giải thì lại đâu vào đó.
Một ngày đẹp trời, mẹ mới thủ thỉ hỏi:
– Móng tay có vị gì hả Mike?
– (Cười)
– Mẹ hỏi thật mà. Mẹ chưa ăn bao giờ. Nó cứng quèo thế mà sao con lại ăn được?
– Nó ngon lắm mẹ ạ. Con ngậm nó một lúc thì nó mềm ra, ngọt ngọt, giòn giòn.
Mẹ vẫn không thể tin được. Nhưng cái miệng anh tả trơn chu, cái mắt anh ánh lên sự ngon lành, thì có khi là thật. Nhưng tất nhiên là mẹ không dám thử!