Tiết trời những ngày lạnh sâu khô ráo, vài ba sợi nắng cuối ngày khe khẽ rung rinh trên tán lá. Ba anh em xin mẹ đi đạp xe cũng đã hơn một tiếng đồng hồ mà chưa thấy về. Mẹ định sắp xếp đồ cho bữa tối xong sẽ đi gọi về.
Vừa lúc đó, ào vào như một cơn lốc là ba chiến sĩ. Mặc cho thời tiết giá lạnh, những giọt mồ hôi li ti vẫn rịn trên trán cả ba đứa. Lao vào chỗ bình nước, rót ồ ồ rồi tu ừng ực. Sau đó Mike mới hào hứng bảo:
Mẹ, mẹ biết chúng con vừa đi đâu không?
Rồi chưa kịp để mẹ trả lời, anh chàng lại liến thoắng:
Chúng con đã đi một vòng, xa ơi là xa, ra tận đèn xanh đèn đỏ tít ngoài kia, rồi lại đạp quay về. Con và Leo cùng đạp, đạp nhanh lắm mẹ ạ. Mẹ thấy đi lâu không? Lâu nhỉ? Ghê lắm mẹ ạ? Tít ra tận xa cơ!…..
Chờ anh dừng lại thở, mẹ mới hỏi: Thế cơ à, thảo nào mẹ thấy mãi mà chưa về. Thế hai anh đạp xe, còn em gái ngồi chờ à?
Không! Con chở Julie mà. Julie ngồi ở cái thanh ngang của xe trước mặt con í.
Mẹ! Trời ơi, ngồi vắt vẻo như thế, đi xa như thế, mà không sợ à?
Không mẹ ơi! Vững chãi lắm, đi rất cân bằng. Vui lắm mẹ ạ!
Đúng đấy, vui lắm mẹ ạ! – Hai em đồng thanh reo lên.
Mẹ chỉ biết mỉm cười. Mẹ đã hình dung ra bức tranh ba đứa lao đi trên hai con xe đạp, em gái ngồi trước khom lưng cho anh nhìn đường, những sợ tóc lòa xòa bay ngược vào anh Mike. Leo thì nhún mình guồng hai chân thật nhanh, đuổi theo con xe đạp điện của anh Mike phía trước. Nắng vàng nhẹ, gió cũng thật nhẹ, đuổi theo ba đứa trẻ đáng yêu đang cười giòn tan trên đường!
(P/s: Mẹ vẽ minh họa bằng chatGPT mà nó không ra được như điều mẹ mô tả!)