Đầu giờ chiều mẹ có buổi thuyết trình quan trọng, vậy là lại nhanh nhanh chóng chóng lùa bọn trẻ ăn sớm để kịp cho chúng ngủ trưa. Nhưng chẳng tính toán nào là đúng, khi bọn trẻ ăn thì mẹ đột nhiên hạ đường huyết, bủn rủn chân tay, mồ hôi đầm đìa. Lết mình ăn vội bát cơm rồi ngồi thở dốc. Bọn quỷ vô tư vẫn vừa ăn vừa đùa nghịch.
Ăn xong, anh cả dõng dạc: con sẽ rửa bát giúp mẹ. Mẹ cứ yên tâm làm việc kiếm tiền đi.
Mẹ lúc đó đầu đã quay trên 9 tầng mây, hai mắt nhắm tịt dù 20 phút nữa phải kiểm tra thiết bị với bên tổ chức. Không cưỡng được, nằm gục xuống bàn.
Bỗng nghe một tiếng Xoảng! Phi ra, ông con mặt xanh lét đứng giữa đống thủy tinh vỡ lộn nhộn, lí nhí: con xin lỗi mẹ. Con làm nhanh quá, để nhầm chỗ thế là vỡ. Con sợ mẹ mắng!!!
Mẹ đầu óc đã xuống là là mặt đất, vội vàng đẩy ông con vào phòng và nhặt những mảnh thủy tinh vương vãi. Điện thoại reo vang, anh kỹ thuật gọi đến giờ kiểm tra thiết bị rồi. Ôi trời, mọi thứ rối tung mù. Gom hết chỗ thủy tinh vỡ lại, đặt cái chổi làm biển cấm rồi lướt vào phòng thử máy.
Buổi thuyết trình diễn ra suôn sẻ. Bước ra khỏi phòng thở phù một tiếng. Ngay trước mắt, nàng con gái ôm gối nằm còng queo trên sàn nhà. Anh chàng thứ hai gục ngả nghiêng trên ghế. Ông anh cả cười nhe nhẻn bảo con đang canh hai em cho mẹ làm việc. Trong lòng bỗng trào lên một cảm xúc khó tả. Khe khẽ bế anh bé nằm xuống, xoay đầu lại cho con gái và nhẹ nhàng ôm lấy anh lớn.
Mẹ không phải siêu nhân, cũng chẳng giỏi giang gì, cũng quát tháo, cũng cáu bẳn, cũng gào rú khóc lóc khi bản thân vượt quá sự kiểm soát. Nhưng chính ba cái đứa vẫn bị gọi là quỷ sứ ấy sẽ lại vuốt ve, xoa dịu mẹ, sẵn sàng bỏ qua mọi cơn giận dữ của mẹ để yêu thương mẹ vô bờ.
Tự hỏi làm sao tôi có thể không hạnh phúc khi được làm mẹ?! Niềm hạnh phúc khó diễn tả hết bằng lời!
29.07.2021. Kỷ niệm một năm ở nhà trông con mùa dịch!
(Minh họa: weheartit.com)