Xin chào, hôm nay tớ sẽ kể cho các bạn nghe về chuyến bách bộ bất đắc dĩ của tớ. Một chuyến bách bộ nhớ đời!
Chả là nghỉ hè nhưng hai đứa em quỷ sứ vẫn đi học đều như vắt chanh, mỗi mình tớ ở nhà cũng buồn. Tivi thì bố chỉ mở theo giờ quy định. Tớ tự đọc truyện, rồi ăn, rồi ngủ mãi cũng chán. Thế là tớ liền xin mẹ cho sang nhà bác chơi với anh chị. Mẹ tất nhiên là đồng ý!
Mẹ rất tin tưởng anh chị (hơn tớ 6 và 4 tuổi) sẽ chơi cùng tớ những trò chơi bổ ích. Và tất nhiên, bác tớ, người nổi tiếng nghiêm khắc sẽ giúp trông tớ tốt hơn là để tớ ở nhà một mình. Thế nên trước khi đi làm, mẹ đã chở tớ sang thẳng nhà bác. Như thường lệ, mẹ thả tớ ở sảnh tòa nhà, nhắc tớ đi thẳng lên nhà bác rồi phóng vù đi.
Tớ nhảy chân sáo vào sảnh, nhờ bác bảo vệ quẹt cái thẻ thang máy và hớn hở đi lên. Tớ đã nghĩ đến cái tivi to oành nhà bác, căn phòng điều hòa mát lạnh, những trận đá bóng nảy lửa trên điện thoại của anh họ. Haha, thế này mới là nghỉ hè chứ.
Ting toong!!!Tinh toong!!!! …………………….ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo………………..
Tiếng chuông vang lên rồi im lặng. 10 lần vẫn vậy.
Bịch…bịch…. Anh chị ơi…. Bác ơi……. Bịch … bịch……………………………………ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii………………..
Tớ bấm chuông cả trăm lần, đập cửa 50 lần, gọi anh chị với bác khản cả cổ mà chẳng có ai ra mở cửa. Sao thế nhỉ? Chẳng lẽ bác lại đi vắng?
Nỗ lực cuối cùng cũng không mang lại kết quả. Tớ thất thểu đi xuống. Tớ định gọi cho mẹ, nhưng tớ làm gì có điện thoại? Thôi, phải chạy về nhà ông bà nội, mượn điện thoại của ông để thông báo cho mẹ mới được. Thế là tớ vội vã chạy thật nhanh, thật nhanh. Tớ băng qua đường, chạy qua cửa hàng cafe quen thuộc, hình như có cả hàng phở, tớ thấy mùi bò rất thơm. Tới chỗ cửa hàng sách, bỗng tim tớ đau nhói. Mệt quá, tớ đứng lại thở gấp. Tim vẫn đau nhói. Tớ không chạy, mà thủng thẳng đi bộ. Nắng trưa hè vàng rực, len lỏi qua những khe lá soi thẳng vào tớ. Tớ vẫn đi thật nhanh, về còn gọi điện cho mẹ. Hết hè này tớ đã lên lớp 4 rồi, tớ không phải trẻ con nữa, tớ chẳng sợ gì cả…
Về tới nhà ông bà, tớ ngồi phịch xuống. Ông nội nhìn tớ ngạc nhiên, rồi ông bảo đi nấu cơm cho tớ ăn. Tớ nhắn tin cho mẹ, mẹ không trả lời. Tớ nhắn 10 tin “Mẹ ơi, me, mmmmmmmmmmmmmmm”.
Tớ liền gọi mẹ, vừa hay mẹ nghe máy. Giọng mẹ run lên “Con đang ở đâu? Sao lại ở nhà? Con có biết mẹ đang điên lên vì tìm con không?” Xong mẹ tắt bụp điện thoại.
Xong mẹ lại gọi, tiếng mẹ hức hức. Chắc mẹ khóc. Mẹ bảo mẹ về ngay, nhưng vẫn không quên hỏi tớ có muốn sang chơi với anh chị nữa không. Mặc dù sự cố vừa diễn ra, nhưng tất nhiên tớ vẫn thích sang nhà bác với viễn cảnh như đã kể ở trên.
7 phút sau mẹ có mặt. Tớ đã đi hơn 2 km từ nhà bác về để mượn điện thoại của ông gọi cho mẹ. Tớ leo lên xe, ôm chặt lấy mẹ. Mẹ hỏi tại sao con làm thế? Tớ kể lại. Mẹ hỏi mệt không? Tớ bảo đau tim lắm. Mẹ phá lên cười, mẹ bảo mẹ cũng đau tim lắm.
Đau tim thật mà. Tớ đã đi bộ 2 km, hơn 2 km mà không hề sợ hãi, chỉ đau tim thôi. Nhưng chắc chắn, tớ chẳng muốn thêm một lần nào như thế!
Hè 2023 – Chuyện của MK.