Cả nhà đang chơi trong phòng, chuẩn bị đến giờ đi ngủ. Bỗng anh cả hét lên: Con gián, con gián to đùng kia. Ôi, con gián ngoài cửa sổ.
Hai em nhảy bổ lên, căng mắt nhìn ra ngoài. Anh tiểu cường nâu đen nghoe nguẩy hai cái râu đang nhòm ngược lại cả bọn. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, sợ quá. 6 cái chân chạy bình bịch nhảy bổ lên đệm. Bố đừng có mở cửa sổ ra, trời ơi, nó vào nhà bây giờ.
….
Nó đâu rồi? Nó đang tìm đường vào nhà đấy. Ai ra đóng cửa phòng học đi. Ai? Không phải anh! Không phải em! huhuhu, đóng cửa đi. Con gián đáng ghét. Tại sao nó lại cứ nhìn con cơ chứ. Tối nay con sẽ không đánh răng, không đi tè đâu, con sợ con gián lắm.
Ở trường con cũng có con gián to đùng, đen sì nhưng mà nó chết bẹp dí. Con dẫm một phát bép luôn. (thế sao con còn sợ nó?). Không, vô tình con dẫm vào thôi =))