Nội dung bài viết
Giải đấu bóng rổ đầu tiên trong đời
Đó là một buổi sáng chủ nhật đầu đông, trời se se và nắng vàng rực rỡ. Khi cả nhà còn chìm trong giấc ngủ, mẹ và Leo ra khỏi nhà đi đến sân đấu giải bóng rổ 3×3 do cô Xâm tổ chức. Leo còn ôm theo cái gối ôm yêu thích lên xe dự định để ngủ, nhưng cuối cùng hai con mắt cứ mở thao láo lại không ngủ thêm được.
Địa điểm tổ chức cách nhà 13km, mẹ lái xe thong thả. Leo ngồi ghế bên cạnh nhìn ngắm đường phố rồi kết luận: Mẹ ạ, hôm nay chủ nhật toàn người lớn đi làm, có mỗi con là em bé bỏng phải dậy sớm đi ra đường giờ này!
Mẹ bật cười. “Em bé bỏng” ra sân đấu, sốt sắng lo lắng, một chốc lại chạy ra hỏi mẹ “sắp được chưa?”, mẹ tưởng hỏi trận đấu sắp xong chưa để đến anh vào sân, hóa ra anh bảo “không, cái nồi xúc xích hấp được chưa”, haha.
Giải đấu đầu tiên chưa ghi được quả nào vào rổ, nhưng anh cũng kiến tạo cho đồng đội được mấy pha. Anh chén hết hai quả trứng luộc lòng đào ơi là đào, một quả chuối, một hộp sữa, một cây xúc xích. No nê anh chạy xung quanh tung tăng và nhận huy chương đồng chung cuộc.
Chà, khởi đầu bộ môn bóng rổ có vẻ cũng ra gì ra phết!
Cái kẹo con mắt thứ ba
Hôm đó mẹ nhờ ba anh em đi mua sốt mè rang ở siêu thị cạnh nhà cho mẹ làm món salad. Cả ba tung tăng cầm tiền chạy đi. Một lúc sau, Leo bé bỏng phi như bay vào nhà hổn hển: Mẹ ơi, cái món mẹ bảo mua nó tên là gì ấy nhỉ? Rồi miệng nói, tay anh rút ngay một tờ giấy trắng nhờ mẹ ghi hẳn lại cho chắc.
Tiền thừa, mẹ cho ba anh em mua bim bim, nhưng cả ba đều chọn món “kẹo con mắt”, vì “trên youtube người ta rì-viu ngon lắm mẹ ạ”. Ăn cơm xong mới được ăn kẹo nên ai cũng quýnh quáng ăn cơm thật nhanh. Leo ăn nhanh nhất, hí hửng bóc kẹo.
Đúng lúc anh chàng định đưa kẹo lên miệng thì bố bảo: Ăn xong sẽ mọc thêm con mắt thứ 3 đấy!
Thế là chàng khựng ngay lại. Lại được anh Mike và cô nàng Julie nói vào, làm chàng càng hoang mang. Mẹ phải trấn án, không mọc được đâu, cứ ăn đi con. Nhưng vừa mới đưa vào miệng, anh Mike hét lên “con mắt kìa”. Thế là Leo lao như bay ra thùng rác nhổ phù ra. Cả nhà được trận phá lên cười. Anh Mike và Julie thong thả ăn con mắt sắc màu, ăn mãi mà chưa mọc con mắt nào lên, nhưng mà cái kẹo thì chua loét, thế là một người thì nuốt chửng, một người thì ọe luôn vào thùng rác!
Để quên em gái
Julie rất thích đi xem anh Leo tập bóng rổ. Mỗi lần anh đi tập nàng đều ba chân bốn cẳng bám theo thật nhanh. Suốt buổi tập, nàng tha thẩn chơi xung quanh, lúc thì xem anh tập, lúc lại chạy nhảy tung tăng. Chờ anh tập bóng xong là hai anh em cùng nhau đi về.
Hôm ấy là buổi tập tối, trời đầu đông vừa gió lạnh vừa tối vì bác bảo vệ bật hơi ít điện. Trong lúc anh Leo tập bóng, Julie gặp bạn quen và vui chơi cùng bạn trên thảm cỏ xanh. Các bạn cùng chơi xích đu, bập bênh, đuổi bắt. Đến lúc dừng lại, nhìn quanh đã không thấy anh Leo đâu nữa rồi.
Lúc đó ở nhà, anh Leo hồ hơi đi về sau một buổi tập hứng thú. Chuyện trò rôm rả một hồi, mẹ mới hỏi: Em Julie đâu? Anh ngẩn ra, nhìn quanh, thốt lên “Thôi chết, để quên Julie dưới sân rồi!”.
Bố vội lao ra thang máy đi xuống tìm em gái. Mẹ đang dở bài học, cũng sốt cả ruột. Chợt nghe tiếng thút thít, em gái tự đi về, khóc thút thít “huhu, mẹ ơi, anh bỏ quên con ở sân, huhu…”. Hai anh trai vây quanh, an ủi em gái. Hú hồn, ai lại để quên em gái như thế bao giờ!!!